ST – Bước đến, Hôn hay là Khóc???

April 27, 2008 at 12:11 pm (Uncategorized) ()

Bước đến

Tôi biết rằng mình nên quen em. Vì thế tôi bước đến và nói rằng mình muốn quen em. Em cười, em nói rằng nếu tôi biết em đang chờ một người – tôi sẽ vẫn muốn quen với em chứ?

Tôi lưỡng lự, giả vờ hỏi em có muốn đi ăn với tôi ko để lãng qua chuyện khác, tôi muốn có thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Vì tôi đã từng yêu một người trong lúc chờ đợi một người khác, tôi đã làm cho người con gái ấy đau khổ, tôi hiểu cảm giác ấy như thế nào! Trong bữa ăn, em dựa vào vai tôi khóc. Em kể cho tôi nghe rất nhiều, về người ấy và lý do để em chờ đợi. Tôi ôm em vào lòng, và nói bây giờ tôi có thể trả lời câu hỏi của em khi nãy: ”Tôi sẽ yêu em cho dù như thế nào đi nữa!”

_ Một sai lầm?

Hôn

Rồi tôi và em bắt đầu hẹn hò, những buổi hẹn hò như đó lần đầu của tôi. Tôi quên rằng mình đã từng hẹn với biết bao nhiêu người để mà ngượng ngùng lúc gặp em buổi đầu tiên nơi công viên gần nhà. Buổi đi chơi thật tuyệt, tôi cảm nhận được sự khác lạ giữa em và những cô gái tôi từng quen. Em hoàn toàn không gì đặc biệt ngoài đôi mắt, tôi bị ấn tượng bởi đôi mắt ấy ngay từ lần đầu gặp mặt, cái lần mà tôi thực hiện sự sai lầm đầu tiên của mình. Lúc đưa em về đến nhà, tôi vuốt tóc và hôn em. Em nhắm mắt dần ra hiệu không phản đối, rồi lúc môi tôi và em chạm nhau em bỗng xô tôi ra, mắt mở to – lại đôi mắt ấy – em nhìn thẳng tôi:

– Anh có chắc rằng muốn hôn em khi em vẫn còn chờ 1 người và em vẫn còn yêu 1 người hay không?

– Có!!!_ tôi gần như hét lên trong vô thức, tôi đã nói tôi không thể làm chủ trước đôi mắt của em. Bây giờ, chính bây giờ tôi biết rằng tôi đã yêu em, yêu em bằng chính trái tim vô cảm của mình.

Chúng tôi hôn nhau! _ Hai sai lầm?

Khóc

Và rồi, ai cũng biết mọi câu chuyện tình yêu đều không bao giờ hoàn hảo. Một ngày nào đó lạ lẫm, em bấm chiếc chuông cửa nhà tôi trong lúc tôi còn đang ngái ngủ. Tôi xuống mở cửa, mắt em hôm nay có vẻ buồn. Em nói rất nhiều, toàn những điều tôi không thể hiểu. Tôi không biết vì tôi còn đang chơi đùa với cơn ngủ hay vì những chuyện đó thật sự là khó hiểu đối với tôi? Rồi em yên lặng nhìn tôi, tôi bối rối – và cầu trời, cuối cùng tôi cũng hiểu được một câu:

– …Em xin lỗi, hôm nay anh ấy vừa noí yêu em và em cần câu trả lời nơi anh. Em có nên đi hay không?

Khoan đã, tôi vừa hiểu gì thế này? Hay là tôi hiểu sai ý em? Tôi nhìn vào đôi mắt em, và biết rằng mình đã hiểu đúng vấn đề cần giải quyết.

– Uhm, em cứ đi … Anh chỉ cần thấy em vui. _ Tôi nói, lần này không còn vô thức. Tôi nói như mình chuẩn bị câu nói này từ lâu lắm rồi. Nói là không có vô thức cũng còn gượng gạo

_ Ba sai lầm?

Rồi em đứng lên, đi thật. Tôi chỉ nhớ rằng mình đã khóc và ngủ vùi đi lúc nào đấy. Khi tỉnh dậy, câu đầu tiên tôi nói với lòng là đó chỉ hoàn toàn là 1 giấc mơ tôi thấy trong tiềm thức. Tôi kể chuyện này cho đưá bạn thân, và nhờ nó trả lời dùm tôi câu hỏi mà tôi không thể trả lời cho bản thân được:”

Tôi đã sai từ bước đầu khi làm quen với em hay tôi chỉ sai ở bước cuối cùng khi không giữ em lại?” _ vì tôi có cảm giác em sẽ không ra đi khi tôi ôm em vào lòng lúc ấy. Đúng không em??? Bản thân sai là điều khó cãi, nhưng tôi không hiểu tôi sai lầm ở điều nào? Bước đến, hôn hay là khóc???

Bước đến là để quen em, dù em có như thế nào tôi cũng không tin tình yêu không thể thay đổi em.

Hôn là để nói với em rằng tôi thật sự yêu em rất nhiều, nếu em không muốn quen tôi tại sao em lại hoỉ tôi như thế?

Khóc là vì bản thân không giữ em lại, nhưng nếu em không hạnh phúc khi bên tôi thì ở lại làm gì cơ chứ? Thế, tôi sai ở đâu??? Bước đến,hôn và khóc … ở đâu trong 3 giai đoạn này???

From: Blog Gia Đòan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: