Một ngày…

April 23, 2008 at 3:25 pm (Uncategorized) ()

Mình đợi.

Mình đang đợi.

Nhưng đợi cái gì thì mình hoàn toàn ko biết.

Mình bắt đầu cảm giác được sự mỏi mệt & chán nản ngay trên chính con đường mình đang bước đi.

Mình bắt đầu cảm giác được sự sợ hãi của mình đối với người xung quanh. Sợ cách họ nói chuyện. Sợ cách họ suy nghĩ. Sợ cách họ yêu thương. Sợ nhất là cách họ lừa dối. Với họ, yêu thương & lừa dối, chỉ cách nhau trong gang tấc. Như cái vẫy tay. Như cái chớp mắt….

Thời gian cứ hờ hững trôi qua…ko cho người ta một giây nào để kịp ngoảnh lại…để nhìn ngắm con người mình trong quá khứ…

Cuộc đời cứ xô mình đi. Đẩy mình đến mọi ngóc ngách. Mình đi chậm thì nó kéo mình ngã. Rồi cuộc đời cho mình thấy nhiều con đường. Cho mình lựa chọn. Và…cho mình nếm cái đau. Cho mình cô đơn. Cho mình những vết cắt trong tâm khảm. Mãi mãi…ko sao quên được.

Như một vết xăm. Một vết chàm. Một vết thương. Sâu đến nỗi dẫu cho nó có lành miệng rồi, nhìn lại vẫn thấy nhoi nhói. Như cái dằm khi đâm vào da thịt mà ko lấy ra được. Nó làm độc. Rồi mưng mủ. Đau thấu trời thấu đất. Lấy ra hay ko lấy ra, thì sự thật vẫn là nó đã ở đó rồi, nó đã đâm vào da thịt mình rồi. Có muốn quên cũng ko cách gì quên được.

Thời gian cứ hờ hững trôi qua. Xóa đi những thứ đáng lẽ ko cần phải xóa. Còn những thứ đáng lẽ nên xóa, thì thời gian chê hay sao nên ko chịu mang theo. Cứ ở lì một chỗ. Nó bám theo mỗi một hạnh phúc sau này. Để khi nhớ tới hạnh phúc nào, thì cũng buộc phải nhớ tới nó. Nhìn lại, bỗng rùng mình ám ảnh.

Như lúc này…lúc nghe Em về tinh khôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: