đêm tân hôn

April 23, 2008 at 4:31 pm (Uncategorized)

Vào cái ngày anh Định cưới chị Vi, vào đêm hôn huyền diệu của hai người, ko biết, anh Định có đột ngột nghĩ về mình chút nào ko ta ?

Về phần mình, thì mình thề là vào đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng của mình, mình sẽ dành hẳn 5 phút để nghĩ về anh ấy. Thêm 1 phút mặc niệm. Coi như chính thức chôn vùi cái kỉ niệm ko biết là vui hay buồn của mình với anh.

Nhờ có anh, mà cuộc sống vốn dĩ trầm lặng & đáng chán của mình đã có được những giờ phút bão bùng sóng gió.

Nhờ có anh, mà đầu óc vốn dĩ lộn xộn của mình giờ đây càng lúc càng lộn xộn hơn.

Nhờ có anh, mà vết thương cũ vốn dĩ nhờ thời gian đã sắp lành miệng giờ lại rách toạt ra lần nữa. Và lần này, đau đớn bỏng rát hơn lần trước nhiều.

Nhờ có anh, mà mình nhận ra nhiều chân lý mới.

Mình ko ghét anh Định đâu. Ko ghét một chút nào. Với mình giờ đây anh chỉ như một con số 0 tròn trĩnh & trống rỗng. Vị trí của anh trong tim mình là một ngăn chứa đầy sự tráo trở. Tình cảm mình dành cho anh chỉ còn sót lại sự yếu ớt đáng thương hại. Kí ức của anh & mình là chuỗi những hình ảnh loé lên đầy ắp hy vọng & hạnh phúc rồi tắt ngấm, rồi nhòa đi trong màn mưa. Niềm tin của mình đã đặt nhầm chỗ, để rồi phải nhận lại sự hụt hẫng quá nhiều.

Nước mắt mình qúy lắm chớ. Mà cũng phải rơi vì anh. Nhưng chỉ rơi đúng một lần.

Có thể nói những gì anh Định đã làm, những câu anh đã nói, với mình, là gần giống như thế này. Từ lâu rồi tim mình đã đóng cửa. Có yêu có quen có cặp kè thì chỉ ở hành lang, chứ mình ko còn cho ai qua cánh cửa đó nữa sau mối tình đầu. Thế rồi, anh ấy xuất hiện. Một năm, chỉ một năm thôi & anh chinh phục được niềm tin của mình, anh đánh đỗ mọi luật lệ sắt thép của mình. Mình trao cho anh chiếc chìa khóa đề mở cánh cửa đó. Anh bước vào. Ngó quanh. Xem chừng hiểu hết thấy hết quá khứ & hiện tại của mình rồi. Anh mới tới gần mình. Ném cho mình cái nhìn thương hại đầy vẻ bề trên. Quăng luôn cái chìa khóa cửa cho mình. Rồi nói, lần sau em đừng dễ dãi mở cửa cho ai nữa nhé. Rồi, xong, anh quay đi.

Thật buồn cười làm sao. Đúng là, ko có cái ngu nào tệ hơn cái ngu nào. Song, bất luận thế nào, anh Định đã để lại một vết hằn sâu trong tâm hồn mình. Dẫu cho có muôn vàn niềm hạnh phúc mới phủ lấp lên nó thì khoảng khắc đó vẫn ám ảnh mình nhiều hơn bất kì mối tình nào khác.

Đêm tân hôn mà chỉ nghĩ về anh thì anh còn may mắn quá rồi. Nghĩ về anh lần cuối, để mãi mãi sau này mình thề ko bao giờ nghĩ tới anh nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: