Mạng dỏm

April 15, 2008 at 4:55 pm (Uncategorized)

Hôm nay mạng dỏm quá.

Hôm nay mình định ko online. Tạm thời – chỉ tạm thời thôi – ko viết nữa. Cho bàn phím nghỉ ngơi. Nhưng thật khó. Giờ đây mình ko thể sống mà thiếu vắng internet. Nó tồn tại trong cuộc đời của mình hiển nhiên như mình hít thở & ăn uống vậy. Người thân, bạn bè, công việc & một phần con người thật của mình đều nằm trong đó. Thế nên giờ này lại miệt mài ngồi gõ gõ.

Mấy hôm nay mình nhận ra một điều mà từ lâu mình cứ lờ đi xem như ko thấy. Đó là mình rất cô đơn. Có lúc, mình bớt cô đơn một tí. Đấy là khi mình được ai đó ôm vào lòng. Có lúc, mình cô đơn hơn một tí. Đấy là khi mình ngồi giữa đám đông nhưng mơ màng & lầm lũi. Mình như người ngoài hành tinh. Mình ko thuộc về nơi này. Tất cả chỉ như dao động lên xuống một tí thôi với cái chuẩn được đánh tên là “cô đơn”. Chỉ nhích lên, & nhích xuống, một chút thôi. Ko thoát khỏi, & ko vượt quá xa.

Ở một chừng mực nào đó, mình ko giống những người con gái khác. Hai từ hiền lành & mong manh chưa bao giờ hợp với mình. Tình trạng ổn định & lâu dài dường như cũng ko thuộc về mình. Ảo tưởng & bấp bênh, đôi khi nó lại thật hơn. Tự hào mà thốt lên rằng I’M A MATERIAL GIRL. Còn tình yêu, ko biết lấy gì vun đắp cho nó. Thế là lần nào nó đến ko lâu nó cũng ra đi. Mình trân trọng trao nó cho ai bao nhiêu, thì người ấy lại phung phí nó bấy nhiêu. Xưa ko hiểu cái gì gọi là thuyết tương đối. Bây giờ thì quá hiểu nó rồi. Chả có gì là tuyệt đối trong thế gian này, nơi đầy lỗ hổng cho may rủi & định mệnh thừa cơ hoành hành (tên gọi khác là “duyên số”). Hiểu rồi, ko dám nói là hiểu hết, chỉ vừa đủ để mà sợ hãi thôi. Có lẽ ai cũng thế, có lẽ ai lớn lên rồi cũng thế. Phải biết học từ những gì làm mình vấp ngã.

Sao mà buồn thế. Cái khoảng trống trong lòng mình, ban đầu là một chấm bé tẹo, giờ thì to ra. Nó lan ra như thứ ung thư di căn khủng khiếp. Nó sắp giết chết mình rồi. Sắp quật ngã mình rồi. Nó gây ra những xúc cảm kì lạ. Những cơn đau triền miên & kéo dài. Lần sau lại đau đơn hơn lần trước. Chỉ là một ám ảnh nhỏ nhoi của mất mát thời niên thiếu. Khiến đôi khi phải giật mình khi thoáng thấy bóng ai đó trên đường. Từ lúc nào, mà, suy nghĩ của mình trở nên u mê như thế. Mình đã hoàn toàn đánh mất đi cái được gọi là cảm giác an toàn bình yên khi yêu thương. Cái trong trắng ngây thơ ấy của tuổi 20, cái mê say ngây ngất mà tình yêu đem lại cho một người con gái, đáng tiếc mình đã ko đủ sức cầm giữ. Mất rồi. Đã thật sự mất rồi. Đến cả kí ức cũng mất. Ngày xưa mình cảm giác rất ghét bị bỏ một mình, sợ hãi khi phải ở đâu đó mà chỉ có một mình. Nhưng bây giờ, mình cảm giác an ủi vô cùng khi được cô đơn.

Mình thèm được ngủ một giấc dài. Ko mộng mị. Ko chập chờn. Ko hụt hẫng giữa đêm khuya. Vòng tay ôm ngang hông một ai đấy. Để ko tỉnh dậy vào lúc bình minh, & thấy những vệt nước mắt dài in trên gối.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: