cái chết ko êm đềm

April 11, 2008 at 3:45 pm (Uncategorized) ()

Hôm nay là một ngày lạ lùng & bất thường.

Mình chịu hết nổi rồi. Mình ghét khoảng thời gian “hậu chia tay” này lắm lắm. Mình nên làm sao? Chẳng lẽ, xem như chưa từng có chuyện gì? Quên hết một cách dễ dàng & nhanh chóng như vậy được sao? Tình yêu, mình dành cho nó nhiều hy vọng, mình thật lòng thật dạ yêu thương người ta. Nhưng mình cũng hiểu là ko nên mong đợi gì ở niềm hạnh phúc bấp bênh đó. Và khi tình yêu mất đi mình cũng ko hối tiếc chút nào. Ai là người nói chia tay ko quan trọng. Quan trọng là “cảm giác an toàn” đã mất rồi. Thì thôi đi. Quên nó đi. Đừng gây phiền muộn thêm, đừng xát muối thêm lên vết thương đó nữa. Mình biết. Mình hiểu. Nên lần này, mình chọn cách im lặng. Anh nói gì mình cũng im lặng, hỏi gì cũng ko trả lời. Dù mình thương nhớ anh đến mức vô cùng khổ sở…

Cũng sắp được 1 tháng rồi. Chia tay mà êm đềm ko ồn ào thì ai cũng mong đấy thôi. Mình vẫn tươi cười & vẫn sống tốt. Có gì ko ổn ? Mình nói đừng liên lạc nữa. Cho cả hai thời gian để quên đi việc này. Và để, tất nhiên, hai người bắt đầu một cuộc sống mới mà ko có đối phương. Vậy mà, anh lại tàn nhẫn với mình thay, nói liên miên về lý do khiến hai đứa phải xa nhau. Trước những lời nói ko rõ mục đích của anh, mình chẳng muốn nói gì, cũng chẳng muốn gặp mặt người đàn ông mà mình từng yêu mê yêu mệt. Càng ngày anh càng có nhiều khuyết điểm. Anh cho đó là sự thắng thẳn, còn mình thì cho đó là sự lừa dối trắng trợn. Sự thật mà làm ngừơi khác đau đớn muốn qụy ngã thì sự thật đó có thật sự cần thiết nữa ko ??? Mình ko còn cách giải tỏa nào khác. Trong người đầy ứ thất vọng & đau buồn, chỉ muốn thét lên cho nhẹ lòng, mà cũng ko xong. Muốn trút hết cái nặng nề đeo bám trên vai xuống để bước đi tiếp. Nhưng hình như làm được điều đó ko phải dễ. Cần nhiều can đảm hơn, cần nhiều thời gian hơn. Hoặc là, cần nhiều sự nhẫn tâm hơn. Chỉ còn một cách là cắn răng mà chịu, nuốt nỗi cay đắng vào lòng. Tim mình như sắp sửa mục nát, sắp sửa tan ra vì cái sự thật mà trước đây có chết cũng ko dám tin là có. Anh ko muốn mình yên ổn quá lâu, càng ko muốn vết thương của mình lành miệng. Anh tìm mọi cách dường như để bắt mình phải thừa nhận mình ko thể sống nếu thiếu anh, bắt mình quỵ lụy van xin anh đừng rời xa mình nữa. Anh có điên chăng ? Hoặc là anh nghĩ mình điên ? Mỗi lần gặp nhau là anh lại nói năng linh tinh, toàn những lời lẽ hoang đường. Làm tâm trạng mình ko được vui, lúc nào cũng suy nghĩ & buồn phiền. Nghĩ tới cái ngu cái dại của anh mà tức ko chịu nổi. Bây giờ mình chỉ mong một giấc ngủ ngon thôi, chứ ko phải chập chờn như bóng đèn yếu điện như vầy. Nhiều việc khủng khiếp quá…

Mình vừa nhìn thấy, hạnh phúc vừa tan biến mất. Ngọn nến leo lắt cháy trong bóng đêm, mà mình vừa ngỡ là ánh sáng Thượng Đế soi lối cho mình bước đi, vừa chớp mắt đã phụt tắt mất rồi. Mình bắt đầu chấp nhận được sự thật. Rằng mình già hơn cái tuổi thật của mình. Rằng mình sợ những gì mình đã trãi qua. Rằng mình ko muốn nhìn thấy những điều mà mình đang nhìn thấy. Rằng người nào đến bên mình cũng đều có mục đích. Rốt cuộc, mình vẫn chỉ là một đứa con gái bình thường khó lòng vượt qua được những cám dỗ tầm thường & ko thể nào tự cứu mình khỏi mê muội của nhân gian.

…..

có người nói
1 người có nội hàm
sẽ thường có sự khổ sở trong tình cảm
đặc biệt là phụ nữ

càng sâu sắc thì sẽ càng …
còn phụ nữ nông cạn thì dễ kiếm chồng
khỏi lo toan
mệt xác

…….

Ui ! Mình chỉ muốn được sống đúng với tuổi thật của mình thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!

***

Tâm trạng buồn khi viết entry này. Viết ko có mục đích.

Mong ngày sẽ qua….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: