chết đuối rồi…

April 9, 2008 at 5:03 am (Uncategorized)

phuongthao

Hôm nay ngó cái blog 360 thấy ngồ ngộ. Page view: 25,288. Quick comments: 2,394.  Blog comments: 6,230.  Blog ấy mới 9 tháng 2 ngày tuổi thôi mà nhiêu đó rồi. Coi bộ đắt khách hơn blog cũ. Điều đó có nghĩa là mình được quan tâm nhiều hơn trước ko? List friends có 145 mạng. Quá nửa trong số đó add xong ko ghé lại mình lần nào nữa. Chính vì tình trạng đó nên gần đây mèo nhà mình mới chãnh. Deny gần hết số invitations mới.

Page view của blog mình chẳng ăn nhầm gì so với blog của người ta. Ừ tất nhiên ko hay bằng của người ta rồi. Blog mình thì chỉ có mình thỏ thẻ tâm tình thôi. Thỉnh thoảng kể chuyện tào lao của mình nữa. Nhiều lần mình cảm thấy có blog cũng như ko, đã viết bao lâu rồi & có bao nhiêu blog rồi mà vẫn chẳng vơi đi được mệt nhọc.

Tự dưng ngồi cầm kéo cắt hoài mấy ngọn tóc bị chẻ. Mình khó hiểu thật mà. Tự mình còn thấy mình khó hiểu như vậy, khó nuông chiều dạy dỗ như vậy. Thử hỏi người dưng sao hiểu mình được, sao thương mình được. Cái hoang mang trong suy nghĩ mình lúc này, có phải đứa con gái 20 tuổi nào cũng có hay ko ? Mình còn yêu biết mấy, tim còn đầy khát khao biết mấy, còn biết bao nhiêu điều mình dành riêng cho người mình yêu mà chưa kịp nói. Tương lai lởn vởn phía trước, kỉ niệm lại kêu gào phía sau. Muộn phiền quanh quẩn trong mắt mình. Bản thân có khi nhận thấy chẳng là gì & chẳng còn gì. Ngày tháng sao dài quá. 10 năm hay 20 năm sau mình sẽ ra sao, mình sẽ thành cái gì, còn lại gì & còn phải mất mát gì nữa ko ? Chuỗi câu hỏi ko lời đáp kéo dài ra vô tận…

Nước lạnh buốt bỗng thấm vào thân thể. Da thịt dường như bừng tỉnh sau cơn mê muội. Cơn mê muội quen thuộc. Vì nó triền miên kéo qua suy nghĩ mình mỗi ngày.

Cá tính không thể phát triển trong nhàn hạ và êm ả được. Chỉ khi trải qua những kinh nghiệm gian nan và đau khổ, tâm hồn mới trở nên cứng rắn, trí óc mới trở nên tinh tế, hoài bão được hình thành và cuối cùng đạt đến thành công.
Chúng ta cần được đánh bóng, cần trải qua những lúc khó khăn, những lần đau khổ, trước khi sự vĩ đại trong chúng ta được khám phá.
Cũng như tiến trình thành công, trong cơ t
hể chúng ta còn có một quá trình thất bại tồn tại song song. Nhưng không có gì đáng sợ cả bởi vì đó là một phần của quá trình tiến hoá và phát triển. Hãy nhớ rằng một con rắn không thể lớn lên nếu lớp da cũ của nó không được loại bỏ. Không chỉ đèn xanh mới tốt, ta cũng cần cả đèn đỏ nữa; ta cần đèn đỏ để dừng lại, quan sát và đi tiếp. ” Dare to fail _ Billi P.S Lim

Mình sợ. Mình bắt đầu cảm thấy e dè trước những vấp ngã đã qua. Cứ long đong mới làm cho nỗi thương niềm nhớ nơi mình cồn cào, da diết. Buồn lắm, đau lắm nhưng ko làm ồn lên được. Mình ko khóc được. Ko kêu gào la mắng đập phá được. Càng ko thể buông xuôi mọi thứ được. Đầu óc mình lúc nào cũng nhẹ tênh trống rỗng thế này mãi. Thế là tốt, hay là ko tốt ?!? Sao mà cảm giác tiêu cực luôn len lỏi vào mọi ngóc ngách tâm trí mình. Mình chưa hiểu bản thân mình? Hay chưa thoả mãn chính mình? Cần gì hơn hay sao?

Mình ko đủ sức đứng một mình trong cuộc sinh tồn này. Ước gì mình trẻ lại, thật ra bây giờ mình đang trẻ, nên ý mình là mình muốn trở nên như hồi nhỏ. Được mọi người bồng ẵm trên tay. Mình nhỏ li ti. Chỉ biết khóc chứ ko biết giả dối.

Ôi, chết đuối rồi…

Là nghĩ vậy thôi chứ chưa từng nói ra thành lời. Lời có khi phản ý. Thôi, khóc đây.



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: