tháng tư về

April 8, 2008 at 4:23 am (Uncategorized) ()

ThaoY5

Đến tận hôm nay mình mới có cảm giác là tháng tư đã về. Một tháng tư nữa lại về rồi. Tháng tư oi nồng ẩm ướt này, cái mùi vị này, cái ko khí này, thật tình chỉ có tháng tư mới có. Chỉ là tháng tư & phải là tháng tư. Thời tiết chuyển mùa đặc trưng. Chốc mưa chốc nắng. Y như cái kiểu tính nết của con mèo. Lúc buồn lúc vui.

Hôm nay là một ngày trời rất đẹp, ít ra là cho đến giờ này thì trời vẫn đẹp. Nắng vẫn đang dịu dàng. Ấm áp một cách dịu dàng. Bởi vì gần đây nó ít khi như vậy nên mình thấy thích quá đi. Nó làm mình nhớ ngày xưa đi học. Mình nhớ, nhớ da diết những ngày tháng đó. Tháng tư chỉ có thể là tháng tư bình thường, & mưa chỉ có thể là mưa bình thường, nếu như những ngày tháng đó chưa từng xảy ra trong đời mình. Và biết đâu, bây giờ chưa chắc mình đã nhớ ngày xưa nhiều như vậy. Khi trời mưa, dù to hay nhỏ, dù dứt ngay hay kéo dài dai dẳng, mình luôn thấy lại mình hồi trước. Và mình thấy mình đang cười, thấy ấm áp trong mắt mình, cả trong lòng mình nữa. Vui lắm. Vì những kỉ niệm đẹp đó. Qua đi một khoảng thời gian rồi. Nhiều chuyện đến, nhiều chuyện đi. Vậy mà niềm vui đó vẫn còn đầy, chưa bao giờ tắt.

Cảm giác yêu trời mưa thật là khó nói. Cảm xúc đó lạ lắm. Cứ y như lần đầu tiên nắm tay người yêu. Ừ y như cảm giác đó. Khó mà nói được nó là vui hay là làm sao. Mình nghe, mình nghĩ, & mình liên tưởng, & mình mong là ai đó cũng sẽ hiểu, cũng sẽ yêu mùa mưa giống như mình. Chứ mình ko hề muốn, phải đến khi xa nhau rồi trong lòng mới biết là cần nhau & hiểu nhau nhiều lắm. Xóa đi vài thứ hoặc vài ý nghĩ, có khi dễ dàng cũng có khi ko. Có khi cố gắng xóa điều gì trong đầu mình đi đồng nghĩa với cố gắng làm đau chính mình. Mình chỉ mong là ai đó cũng sẽ hiểu…

Mình chưa từng hiểu tại sao mình lại thích trời mưa. Trời mưa thì đường xá lầy lội, có khi còn bê bết bùn sình. Hơi buồn chút. Hơi lạnh chút. Chỉ ở nhà chứ ko đi đâu được. Có gì đâu mà khoái. Mình ko chắc. Mình nghĩ là khi trời mưa, mình có nhiều cảm xúc hơn khi trời nắng. Có thể tâm trạng khi trời mưa quả là có buồn thật, nhưng kỉ niệm đan xen hiện tại, lắm lúc khiến mình muốn tan ra. Chực nhớ ra nhiều gương mặt, nhiều giọng nói. Nhưng ko nhớ họ là ai & mình đã gặp ở đâu, khi nào. Chực nhớ ra nhiều chuyện, mà khi nó còn trong tâm trí, nó đẹp hơn nhiều lắm. Có nhiều chuyện đã quên rồi, trời mưa mới nhớ, & để dành khi trời mưa mới nói.

Entry này, xàm quá. Nói chuyện giống mấy đứa ngố thiệt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: