Life is simple but not easy

June 14, 2008 at 1:08 pm (Uncategorized)

Trời âm u. Và trời mưa suốt mấy ngày nay. Tim em vì thế cũng mềm theo. Đầu óc em vì thế cũng lơ lửng theo. Em nghĩ lung tung suốt. Em thật là lạ lùng. Chẳng biết em nhớ ai mà em ngơ ngẩn hoài. Em luôn ngóng chờ một tiếng nói, mong nhớ một nụ cười, một cái bĩu môi giận hờn, một cái cau mày sốt ruột. Nhưng rõ ràng ko là ai hết. Ko một gương mặt nào hiện ra rõ ràng. Em ko nhớ ai, vì em chẳng có ai để mà nhớ.

Nếu ai hỏi em, nếu em ko là người thì em muốn được trở thành thứ gì nhất, thì em chắc ăn sẽ trả lời là, em thích được làm cây viết chì. Viết sai, xóa đi thì có thể viết lại. 20 năm qua cuộc đời em ngắn ngủi quá nhưng đầy chỗ sai. Và em thật sự muốn xóa đi viết lại.

20 tuổi mà em đã có nhiều điều phải ân hận quá.

Trong em chỉ là một khoảng trống mênh mông đầy hối tiếc. Em luôn đi ngủ với bao nhiêu lo lắng trong lòng & thức dậy với cảm giác hoang mang đầy mệt mỏi. Rốt cuộc vì lỗi của em sao ? Những điều tốt đẹp trong hy vọng của em, vì sao lại có lúc trôi qua, biến mất & tan tành như thế này ?

Ở công ty em nhỏ tuổi nhất. Ai cũng khen em vừa đi học vừa đi làm giỏi giang thế. Ai cũng khen em dáng cao ráo gương mặt cười có duyên thế. Ai cũng khen em trẻ trung & bé chút xíu. Ai cũng nói em thiếu kinh nghiệm nhìn người, vì thế em phải đề phòng. Và em phải cố gắng sống trong sự đề phòng tất cả mọi người xung quanh. Ko biết mọi người thấy thế nào. Chứ em thì…..em chán….thật. Thì ra, life is simple but not easy.

Permalink Leave a Comment

tháng lương đầu tiên

June 8, 2008 at 12:39 pm (Uncategorized)

Tháng lương đầu tiên trong đời mà đứa con gái hai chục tuổi kiếm được, hơn phân nửa là dành tặng cho ba má & thằng em trai. Hoàn toàn ko có gì gọi là long trọng. Rất giản dị & thuần túy là để kỉ niệm thôi, để mấy chục năm sau nhớ tới sẽ vẫn tự hào rằng tháng lương đầu tiên mình đã dành tặng hết cho gia đình. Rốt cuộc cũng đã có dịp tỏ lòng biết ơn ba má. Và hơn hết là lấy lòng ba má để ba má thương tình cho đi làm tiếp.

Bắt đầu thấy khổ sở vì biết kiếm ra tiền rồi. Bằng chứng là mới lãnh lương vài ngày mà muốn mua gì cũng bắt đầu đắn đo suy nghĩ, phải tính trước tính sau xem từ đây đến cuối tháng còn bao nhiêu tiền. Khác xa trước đây, mua gì cũng được chẳng lo hết tiền. Hết tiền má lại cho thêm thì lo gì. Bây giờ má thấy đi làm có lương rồi nên má ko cho tiền nữa. Ôi, thì ra có việc làm khốn khổ hơn là thất nghiệp.

Tình hình sau cú shock trên 360blog vừa qua mình vẫn chưa hoàn hồn. Bằng chứng là số phone lạ gọi tới chẳng dám nghe (1 lần là do công ty gọi –> ko nghe –> bị chửi T___T), invitations add blog & Yahoo IM cũng deny luôn ko cần suy nghĩ nữa. Bạn bè hỏi, đứa nào dám chơi xấu mày, mình cũng ko biết đâu mà trả lời. Có đứa thẳng thắn nói, do mày quá tin người thôi, sống kín đáo lại chút đi. Khi mình cãi lại thì nó nói, rõ ràng mớ rắc rối bấy lâu nay mày dính tới đều do cái tính phóng khoáng dễ gần của mày mà ra, ko thể nào tự nhiên nó biết về mày được nếu ko phải do chính mày kể hoặc do những đứa mày-coi-là-bạn-thân nói sau lưng mày.

Chợt nghe thấy lòng nằng nặng…

Permalink Leave a Comment

I’m still alive

June 6, 2008 at 12:35 am (Uncategorized)

Sau những ngày kinh khủng như bị dịch bệnh, mình vẫn sống sót.

Permalink Leave a Comment

đời là 1 chuỗi những ngày sầu muộn

May 24, 2008 at 5:00 am (Uncategorized)

Title nghe cải lương gớm.

Trời vẫn còn xanh nắng cho đến lúc gõ xong cái title kinh dị phía trên thì chuyển mưa ầm ầm.

Thật sự có những ngày chán sống đến cổ họng luôn. Mệt mỏi. Stress. Áp lực. Ko ai hiểu, ko ai thông cảm, ko ai tiếp mình chống đỡ. Chỉ có người bảo mình phải làm thế này & nên làm thế kia, chỉ có người bảo mình phải confront với khó khăn.

Cỏ nhà người khác đúng là xanh tươi hơn cỏ nhà mình. Khuyên nhủ người khác thì dễ hơn tự khuyên nhủ mình.

Mình cần ai đó nghe mình nói. Chỉ ngồi yên nghe mình nói. Chứ mình ko cần ai mắng chửi & phán xét mình nữa. Phán xét mình đã có Chúa trời, còn mắng chửi thì đã có ba má mình rồi. Ko cần có thêm người nữa.

Mình chỉ muốn tâm sự với một ai đó. Ko cần dạy đời. Ko cần khuyên răn. Ko cần phán xét mình làm đúng hay làm sai. Ko cần đâu…..

Chắc người bạn đó sẽ ko bao giờ có thật. Pc thay vào chỗ đó cũng tốt lắm.

Permalink Leave a Comment

today is tuesday

May 6, 2008 at 9:25 am (Uncategorized)

Tháng năm ko có gì ko tốt cả.

Đến giờ tháng năm vẫn chưa có gì ko tốt.

Tháng năm đang hoàn hảo ko chê ở đâu được.

Tháng năm khởi đầu bằng những-cuộc-hẹn-hò-vĩ-đại.

….& đầy ắp các cuộc thi cử kiểm tra

….& ko có việc gì để làm, ko phải đi shop để perfome

….& còn đầy mùi cafe. Capuchino, Espresso, Barley….cả cafe sữa mẹ pha nữa chứ. Ám đầy…mùi cafe…

….& quần áo & quà tặng…

….& sách hay để xem

….& nhạc hay để nghe

& blogs hay để đọc.

Mình đã nghĩ tháng năm ắt hẳn còn ở rất xa. Mẹ mình cũng nghĩ như vậy. Và nó đến bất ngờ (hoặc bình thường) bất chấp suy nghĩ đó của mẹ con mình. Tháng năm hiên ngang chiếm lấy thế giới. Gió lùa về mỗi chiều chiều. Và nó mang theo những cơn mưa. Mang theo những con dế nữa.

Hai đêm rồi mình ko thể nhắm mắt ngủ. Chắc chắn có cả 1 bầy dế đâu đó quanh nhà mình. Ko thì tại sao tiếng chúng kêu rền rĩ suốt 1 đêm dài như vậy được. Mình ko ngủ được nên đã ngồi đọc P.s. I love you đến gần 2h sáng. Mình ko nhớ mình đã thiếp đi như thế nào. Ko nhớ nổi mình đã tắt đèn hay là mẹ đã làm dùm. Chắc là mình ngủ trong khi đọc chưa xong cuốn sách. Ngủ trong khi dàn dụa nước mắt & dế thì ko ngừng kêu.

À, hôm qua, một ngày đáng kỉ niệm. Mình đi chụp hình thẻ. Sau khi tốt nghiệp cứ tưởng sẽ thoát khỏi vấn nạn hình thẻ. Ai dè…Nó làm mình nhớ tụi bạn ghê quá. Hồi 12 cả đám kéo nhau đi chụp hình thẻ làm hồ sơ thi tốt nghiệp. Nó như mới xảy ra hôm qua. Chụp ko mất 3s mà tốn 1 ngày lên tinh thần chuẩn bị đi chụp. Mình nhận ra cô thợ chụp hình là bạn cùng khối hồi cấp 2. Hồi xưa bạn ấy học cạnh lớp a6 của mình. Ôi thôi rồi, lại nhớ a6 :((

Đáng lẽ mình ko nên ngồi viết blog lúc này. Mình nên làm xong project trước đã. Và mình nên quan tâm một vài người bạn. Có những người cần mình hơn.

Còn mình ???

Mình cần một ly Mocha hơn.

Permalink Leave a Comment

lan man đi tìm lại tháng năm

May 2, 2008 at 5:15 am (Uncategorized)

Chớp mắt cái tháng tư đã qua rồi. Tháng tư đầy mệt mỏi & buồn phiền đã ì ạch đi qua. Tháng tư của những cơn mưa & những cơn bão đầu mùa đã thật sự trôi qua. Bình yên mà nhìn lại, tháng tư cũng đầy ắp sự khám phá. Khám phá bản thân, khám phá người khác & khám phá một phần thế giới xung quanh.

Bây giờ mình đã hiểu mình muốn gì.

Bây giờ mình đã thấy rõ sự thật mà bấy lâu nay bị tình yêu mù quáng che khuất.

Bây giờ sống một mình.

Bắt đầu đi tìm người đàn ông tốt & đẹp thực sự. Ko lừa dối, ko mơ mộng, ko viễn vông. Yêu mình thực tế như yêu cuộc sống. Yêu mình & sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì mình, kể cả lòng tự tôn của một người đàn ông. Sẽ chỉ yêu một mình mình, ở bên mình mỗi khi mình đau khổ, buồn rầu hay kêu khóc. Như vốn dĩ định mệnh mà Chúa đã an bài, chúng mình sẽ ko bao giờ phân ly.

Mình cần một người đàn ông lịch thiệp. Yêu trẻ con & mến người già. Một người khi nào cần bình thường thì bình thường, cần đặc biệt thì đặc biệt. Một người đang đi tìm một phụ nữ thực dụng để cưới làm vợ. Mình ko phải đang tìm kiếm một người đàn ông chỉ muốn vợ mình là một cô tiên, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, vừa đi làm kiếm tiền lại vừa biết chăm con.

Lại lan man rồi, đang viết về tháng năm mà….thiệt là cái tình.

Con người thật kì lạ. Cuộc đời thật ly kì. Và tình yêu thì….kì dị ko bút mực nào tả xiết. Ôi, tháng năm…

Tháng năm tới rồi. Thi cử tới rồi. Và mùa mưa, cũng đang kéo tới ầm ầm.

Điều vui mừng duy nhất trong tháng này chính là MU được vào chung kết cúp C1 ^.^

Permalink Leave a Comment

April 30, 2008 at 10:52 am (Uncategorized) ()

Mưa lất phất từ khuya qua đến sáng. Cái kiểu mưa làm người ta ko thể chui ra khỏi giường, cứ muốn nằm lì để tận hưởng buổi sáng được nghỉ lễ. Đã vào mùa mưa rồi. Ngày ko còn oi bức mà chỉ âm u. Làm biếng ra ngoài.

Hôm nay là Ngày độc lập 30.4. Như mọi năm, chẳng có cảm giác gì sất. Năm nay mình cảm giác mình bị bão hòa với các kì nghỉ lễ ở VN. Nghỉ lễ nhiều ghê thiệt. Mới qua Tết, mới qua lễ Giỗ Hùng Vương, là tới lễ Độc Lập & Lễ QT Lao Động. Trung tâm nhà mình chơi sang ghê cho nghỉ tới cuối tuần luôn. Nghỉ nhiều chắc bị bại não quá. Cứ hô hào muốn kinh tế phát triển mà công trình ko duyệt liền, chỉ thấy nghỉ lễ là duyệt. Muốn giàu cũng giàu ko nổi.

Trẻ con – những kẻ ko nghề nghiệp chỉ biết ăn chơi ngủ. Giờ chúng rủ nhau bệnh cả đám. Ở trong viện mà đầu óc quanh quẩn chuyện iSAS & Project. Bình thường họp nhóm đã khó, giờ nghỉ lễ thế này muốn họp còn khó hơn.

Đi học ko còn cảm giác. Đó như một thói quen là học mà thôi. Là một nhiệm vụ. Ko đi học thấy buồn ghê.

Yêu? Thế nào là yêu? Ước muốn nhỏ nhoi nhưng chưa bao giờ có được. Đang suy nghĩ nhiều. Cái kiểu “nhàn cư vi bất thiện” đây mà.

Permalink Leave a Comment

nhật kí bệnh viện

April 29, 2008 at 5:02 pm (Uncategorized) ()

Ở bệnh viện bao nhiều ngày rồi khiến mình mất dần cảm giác về thời gian. Tự nhiên cảm xúc cũng chai lì. Ngày đầu thấy người ta bị đưa vào đây thấy sờ sợ, muốn khóc ghê. Tới hôm nay thì thấy máu me kim chích riết quen. Chắc từ nay mình bớt sợ chính thuốc & uống thuốc rồi. Mừng ghê.

Bệnh viện thành phố ko xa đường cái lắm, nhưng sao nó yên ắng & tách biệt ít người biết quá. Nhờ vậy rộng rãi ko như các bệnh viện khác. Trong sân bệnh viện trồng nhiều hoa & cây kiểng. Nghe đâu ông giám đốc bệnh viện mê trồng cây. Cuối tháng 4 mùa hoa hoàng hậu, mấy ngày nay được ngắm hoa này thỏa thích vui thiệt. Thích màu vàng rực rỡ mà buồn đến rũ rượi của loài hoa này. Thích ngắm nó ra hoa rồi rụng đầy lối đi như mấy cây được trồn trong nhà thờ. Mình thấy hoa hoàng hậu này còn đẹp hơn cả hoa mai.

Thời gian trôi qua chậm trãi. Long Xuyên cũng tĩnh lặng lạ thường. Mới nắng chang chang đó rồi lại mưa đó. Người khỏe ko bệnh vô đây đứng một hồi cũng thành bệnh. Bao nhiêu mùi & bấy nhiêu thứ, cũng đủ làm mòn mỏi con người.

Nhìn thấy cảnh anh chị chăm sóc cho bé Thắng bị bệnh tự nhiên thấy xót xa trong lòng. Nghĩ tới ba má chăm lo 2 chị em mình bao nhiêu năm, bao nhiêu lần 2 chị em mình bệnh, lo lắng vất vả biết chừng nào. Mỗi lần ru nó ngủ, cho nó ăn, cho nó uống thuốc, nhất là lúc chích thuốc hay truyền dịch, nó khóc la ko còn non nước nào để kể, mình chỉ muốn khóc theo nó tại chỗ thôi. Thương nó một, thương ba má mười. Khó chịu gần chết.

Lại nhớ lần bà ngoại bệnh. Ở bệnh viện tỉnh 2 tuần, ở Chợ Rẫy 1 tháng trời. Còn phải mổ nữa. Má mình là con một nên lúc đó một thân một mình chăm sóc cho ngoại. Cực khổ bao nhiêu ko thấy má than tiếng nào. Ba thương má, thương ngoại, lúc đang học ngoài Thủ Đức ban ngày, ban đêm tranh thủ vô bệnh viện ngủ trông chừng. Nghĩ tới là thấy thương ba má nữa rồi. Muốn chạy tới ôm ba má quá. Sợ ba má chửi mình học nhiều quá khùng, hoặc nghĩ mình muốn xin xỏ cái chi mới vậy. Hihi thôi thì thương mình giữ trong lòng luôn ^^

Permalink Leave a Comment

ST – Bước đến, Hôn hay là Khóc???

April 27, 2008 at 12:11 pm (Uncategorized) ()

Bước đến

Tôi biết rằng mình nên quen em. Vì thế tôi bước đến và nói rằng mình muốn quen em. Em cười, em nói rằng nếu tôi biết em đang chờ một người – tôi sẽ vẫn muốn quen với em chứ?

Tôi lưỡng lự, giả vờ hỏi em có muốn đi ăn với tôi ko để lãng qua chuyện khác, tôi muốn có thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Vì tôi đã từng yêu một người trong lúc chờ đợi một người khác, tôi đã làm cho người con gái ấy đau khổ, tôi hiểu cảm giác ấy như thế nào! Trong bữa ăn, em dựa vào vai tôi khóc. Em kể cho tôi nghe rất nhiều, về người ấy và lý do để em chờ đợi. Tôi ôm em vào lòng, và nói bây giờ tôi có thể trả lời câu hỏi của em khi nãy: ”Tôi sẽ yêu em cho dù như thế nào đi nữa!”

_ Một sai lầm?

Hôn

Rồi tôi và em bắt đầu hẹn hò, những buổi hẹn hò như đó lần đầu của tôi. Tôi quên rằng mình đã từng hẹn với biết bao nhiêu người để mà ngượng ngùng lúc gặp em buổi đầu tiên nơi công viên gần nhà. Buổi đi chơi thật tuyệt, tôi cảm nhận được sự khác lạ giữa em và những cô gái tôi từng quen. Em hoàn toàn không gì đặc biệt ngoài đôi mắt, tôi bị ấn tượng bởi đôi mắt ấy ngay từ lần đầu gặp mặt, cái lần mà tôi thực hiện sự sai lầm đầu tiên của mình. Lúc đưa em về đến nhà, tôi vuốt tóc và hôn em. Em nhắm mắt dần ra hiệu không phản đối, rồi lúc môi tôi và em chạm nhau em bỗng xô tôi ra, mắt mở to – lại đôi mắt ấy – em nhìn thẳng tôi:

- Anh có chắc rằng muốn hôn em khi em vẫn còn chờ 1 người và em vẫn còn yêu 1 người hay không?

- Có!!!_ tôi gần như hét lên trong vô thức, tôi đã nói tôi không thể làm chủ trước đôi mắt của em. Bây giờ, chính bây giờ tôi biết rằng tôi đã yêu em, yêu em bằng chính trái tim vô cảm của mình.

Chúng tôi hôn nhau! _ Hai sai lầm?

Khóc

Và rồi, ai cũng biết mọi câu chuyện tình yêu đều không bao giờ hoàn hảo. Một ngày nào đó lạ lẫm, em bấm chiếc chuông cửa nhà tôi trong lúc tôi còn đang ngái ngủ. Tôi xuống mở cửa, mắt em hôm nay có vẻ buồn. Em nói rất nhiều, toàn những điều tôi không thể hiểu. Tôi không biết vì tôi còn đang chơi đùa với cơn ngủ hay vì những chuyện đó thật sự là khó hiểu đối với tôi? Rồi em yên lặng nhìn tôi, tôi bối rối – và cầu trời, cuối cùng tôi cũng hiểu được một câu:

- …Em xin lỗi, hôm nay anh ấy vừa noí yêu em và em cần câu trả lời nơi anh. Em có nên đi hay không?

Khoan đã, tôi vừa hiểu gì thế này? Hay là tôi hiểu sai ý em? Tôi nhìn vào đôi mắt em, và biết rằng mình đã hiểu đúng vấn đề cần giải quyết.

- Uhm, em cứ đi … Anh chỉ cần thấy em vui. _ Tôi nói, lần này không còn vô thức. Tôi nói như mình chuẩn bị câu nói này từ lâu lắm rồi. Nói là không có vô thức cũng còn gượng gạo

_ Ba sai lầm?

Rồi em đứng lên, đi thật. Tôi chỉ nhớ rằng mình đã khóc và ngủ vùi đi lúc nào đấy. Khi tỉnh dậy, câu đầu tiên tôi nói với lòng là đó chỉ hoàn toàn là 1 giấc mơ tôi thấy trong tiềm thức. Tôi kể chuyện này cho đưá bạn thân, và nhờ nó trả lời dùm tôi câu hỏi mà tôi không thể trả lời cho bản thân được:”

Tôi đã sai từ bước đầu khi làm quen với em hay tôi chỉ sai ở bước cuối cùng khi không giữ em lại?” _ vì tôi có cảm giác em sẽ không ra đi khi tôi ôm em vào lòng lúc ấy. Đúng không em??? Bản thân sai là điều khó cãi, nhưng tôi không hiểu tôi sai lầm ở điều nào? Bước đến, hôn hay là khóc???

Bước đến là để quen em, dù em có như thế nào tôi cũng không tin tình yêu không thể thay đổi em.

Hôn là để nói với em rằng tôi thật sự yêu em rất nhiều, nếu em không muốn quen tôi tại sao em lại hoỉ tôi như thế?

Khóc là vì bản thân không giữ em lại, nhưng nếu em không hạnh phúc khi bên tôi thì ở lại làm gì cơ chứ? Thế, tôi sai ở đâu??? Bước đến,hôn và khóc … ở đâu trong 3 giai đoạn này???

From: Blog Gia Đòan

Permalink Leave a Comment

ST – Anh chưa từng yêu em bao giờ

April 26, 2008 at 3:27 pm (Uncategorized) ()

Anh chưa từng yêu em bao giờ.
Chỉ là khi gặp em, anh nhìn vào đôi mắt trong ấy và thấy mình không thể sống thiếu em suốt quãng đời còn lại.
Anh chưa từng yêu em bao giờ.
Chỉ là anh không chịu được khi phải thấy nước mắt em rơi. Chỉ là những lúc ấy anh biết mình đã sai. Chỉ là khi em khóc anh cảm giác như chính lòng mình đang đau quặn lại vậy.
Anh chưa từng yêu em bao giờ.
Chỉ là anh thích ngắm nhìn em khi ngủ. Khi những dây thần kinh xúc cảm của cơn giận ban chiều không còn hoạt động nữa. Lặng lẽ và không ồn ào, moị thứ dường như không tồn tại, khi em nằm trên tay anh, yên bình.
Anh chưa từng yêu em bao giờ.
Chỉ là khi em cười, anh cũng muốn mỉm cười theo em. Anh từng xem rất nhiều phim hài, hí kịch… Anh cũng từng thấy mặt trời mọc ở phía sau màn biển, những tán cây xanh mởn còn đọng sương trên hồ núi… Nhưng khi nhìn em cười, nó thật khác.

Anh chưa từng yêu em bao giờ.
Chỉ là khi bàn tay nhỏ của em nắm chặt lấy tay anh không vì lý do gì, anh nhận được niềm tin của em, khát khao của em, sức mạnh của em truyền vào anh. Chỉ là những lúc ấy anh muốn được bên em, em là tương lai anh, em là bạn đường anh sẽ cùng đi đến khi nào về được phiá chân trời.

Thế thôi, chứ anh chưa từng yêu em bao giờ!?
Vì với anh, một từ ‘yêu’ không đủ để diễn
tả hết tất cả những gì anh có cho riêng em.
Em hiểu không?? Khi con người ta noí thích một vấn đề gì đó hôm nay, thì ngaỳ mai họ có thể bảo rằng hết thích nó.
Yêu cũng chỉ đơn thuần là vậy, có ‘yêu’ th
ì thuận theo quy luật sẽ có ‘hết yêu’, ‘bớt yêu’, thậm chí là ‘yêu nhiều hơn’ đi nữa.
Mà anh không cần thế!
Điều anh cần chỉ là những cảm xúc a
nh có cho em lúc này, sẽ theo anh mãi mãi vẹn nguyên như thế là đủ.
Với anh, cảm xúc đó không phải chỉ là yêu.
Em có thể cho rằng anh ba xạo đi chăng nữa, nhưng anh thiết nghĩ nó phải nhiều hơn từ ‘yêu’ đơn giản đấ
y nhiều nhiều lần.
Em có thể bảo rằng anh điêu hay gì ấy như cái cách em vẫn hay nói anh. Nhưng em phải ráng nhớ nhé, an
h chưa từng yêu em bao giờ.

Permalink Leave a Comment

Next page »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.